Được gì khi " Cà khịa"

Tôi biết là bạn cảm thấy khó chịu, bạn cảm thấy uất ức vì một ai đó tỏ thái độ với Bạn. Bạn thề sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này và sẽ trừng trị cho kẻ đó một cách thích đáng. Nhưng nếu bạn dành cả tuổi thanh xuân để đi "cà khịa" thì đừng hỏi vì sao bạn đã chẳng làm được việc gì đó ra trò. Thêm nữa là những khó khăn luôn kéo đến bên bạn.


Hãy nghĩ mà xem, khi bạn dành thời gian để tỏ thái độ hay trả đũa một ai đó, tôi chắc rằng bạn sẽ không có được sự thoải mái trong lúc này. Và nếu bạn đang ở cùng với những người thân yêu của mình, thì bạn cũng đã vô tình kéo họ khó chịu theo cùng bạn. Tiếp theo sau đó là vô vàn cái hại khác mà khi bình tĩnh bạn có thể nghĩ đến. Thế nên đừng ghét bỏ một ai đó làm gì. Bởi khi ghét họ nhưng chắc gì người ta đã biết điều đấy. Như thế chỉ có mình bạn phải khó chịu mà thôi. Nếu đã không thích, không thương được thì đơn giản là không tiếp xúc, không bận tâm, gánh mãi một người mấy chục ký lô trong suy nghĩ làm gì cho thêm kiệt sức !

Khi một cuộc tranh cãi nổ ra, bạn không nhất thiết phải là người thắng cuộc. Bạn sẽ không biết được mình sẽ mất những gì sau đó. Đôi khi, chấp nhận thua để cõi lòng bình an, thì coi như ta chính là người thắng vậy.

Nếu người khác tôn trọng mình, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng mình, vẫn cứ tôn trọng họ, đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của mình. Bởi lẽ, mình sống cho chính mình chứ không phải là một ai khác.

Khi ta nhìn người khác qua lăng kính hiển vi, ta sẽ thấy họ thật xấu xí, và nhiều khuyết điểm. Khi nhìn qua viễn vọng kính, ta sẽ thấy họ thật nhỏ bé, tầm thường. Nhưng khi nhìn qua tấm gương Chân lý, ta sẽ thấy mình và mọi người chẳng khác gì nhau... "Trước gương soi, không sợ mình xấu thế nào, chỉ sợ mình  không muốn chấp nhận mình xấu."

Có rất nhiều chuyện, trước khi kịp quý trọng thì đã thành chuyện xưa. Có rất nhiều người, trước khi kịp để tâm thì đã thành người cũ. Cuộc sống không bán vé khứ hồi - mất đi vĩnh viễn không có lại được! Chúng ta đều già đi quá nhanh - nhưng sự trưởng thành lại đến quá muộn…


Vì ta thì chỉ có một đời để sống, không biết là sẽ có thêm được lần nữa hay không. Nên nếu có thể hãy làm một điều gì đó hữu ích, hãy nghĩ về một điều gì đó lớn lao hơn là những thứ nhỏ nhặt tầm thường. Ai rồi cũng có những lúc phạm phải những khiếm khuyết, sai lầm, nhưng cũng đừng quá khắt khe mà không cho nhau được một lần nhìn nhận và sửa chữa. Thay vì cứ chăm chăm vào tật xấu của nhau, sao ta lại không thể tìm hiểu xem ở họ có điều gì tốt đẹp để ta học hỏi, hoặc chí ít thì ta là cũng có thể nhận ra những sai lầm của họ mà bản thân mình cần nên né tránh và sửa chữa. Tất cả mọi người đều có  điều tốt đẹp, hãy cảm nhận những giá trị đó từ họ và bạn sẽ thấy cuộc sống xung quanh mình luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến